ĐỀU LÀ NHÂN QUẢ LUỸ KIẾP CỦA BẢN THÂN
ĐỊNH KỲ ĐẾN LÚC CẦN PHẢI TRẢ
Phàm vào các năm, một số con giáp sẽ phạm vào Thái Tuế, Tam Tai, hoặc theo số tuổi mà ứng với các tinh tú chiếu mệnh.
Trong năm Ất Tỵ, một số các tuổi phạm Thái Tuế có thể kể đến như: (1) Tuổi Tỵ: trị Thái Tuế; (2) Tuổi Hợi: xung Thái Tuế; (3) Tuổi Thân: phá Thái Tuế; (4) Tuổi Thân: hình Thái Tuế; (5) Tuổi Dần: hại Thái Tuế.
Ngoài ra, còn có các tuổi dính Tam tai như: Hợi, Mẹo, Mùi.
Tam Tai, Thái Tuế không phải là sự đe doạ rằng con người phải cúng bái, phù phép để tai qua nạn khỏi. Không nên mê tín rằng khi vào các năm ấy, cá nhân sẽ gặp xui xẻo, tai hại.
Tam Tai, Thái Tuế được coi là một mốc thời gian mà khi ấy, vận hạn đời mình thời xảy đến.
Nguyên do của vận hạn này được thể hiện ở hai khía cạnh:
1/ Thứ nhất, ách nạn đến từ phạm vi nhân-quả. Phàm con người trong quá khứ phạm phải nhiều lỗi tội, đều được ghi lại trong các sổ bộ liên quan. Vào các kì khảo hiệu, tức có Tam Quan Đại Đế tính toán, khảo hạch, kiểm kê công quá tội phúc. Sau đó, các Ngài lại ấn định quả báo thích đáng, thí xuống trên chúng vào thời điểm thích hợp.
Vốn, các thời điểm đó có thể nói là “năm xui tháng hạn”, vận chẳng may đến nơi thân mình hòng trả lại phần tội đã gây nên trong đời sống phù sinh.
2/Thứ hai, ách nạn từ thân phận chúng sinh chiêu cảm mà đến.
Dịch Kinh có quẻ Thiên Lôi Vô Vọng. Hào 3 viết: “Vô vọng chi tai, hoặc hệ chi ngưu; Hành nhân chi đắc, ấp nhân chi tai”.
Nghĩa là vô vọng chi tai, giống như người chăn trâu ngoài đồng buổi sáng. Kẻ gian đi đường lấy trâu đi mất. Kẻ gian được lợi, mà người dân trong ấp ấy phải bị tai vạ nghi ngờ.
Vô vọng chi tai nói đến việc tai ương tự nhiên ập đến. Một cách rõ ràng, vô vọng chi tai không hề do nhân quả tuần hoàn nhưng là biến cố ngẫu nhiên ở đời. Nơi quẻ Thiên Lôi Vô Vọng, Chấn là động, là sinh, là hành động. Nếu ai tuân theo, đặt mình dưới Thiên Đạo ắt không sinh lỗi lầm.
Hay nói cách khác, người chính trực thì chẳng sợ lôi oanh phích lịch, bởi lòng không áy náy, tâm không thẹn với Trời.
Nhưng trong sáu hào của một quẻ vẫn gặp hào 3 và hào 6 ở vào nơi biên di, bất trung lại bất chính (nghĩa là không đắc vị).
Tuy bản chất vô vọng nhưng vì cư nơi ác địa nên chịu lấy tai ách. Như vậy, một phần tai bay vạ gió đến chỉ là đặc tính của thân phận chúng sinh, nghĩa là buộc phải có, phải chịu.
Thế nên mới có câu: “Phụng khuyến nhân sinh cấp tảo tu, mạc du du. Tảo cầu giải thoát, đồng phó đồng phó Doanh Châu”. Khuyến nhân sinh mau chóng tu sửa thân tâm, cầu giải thoát miễn luân hồi khổ. Khi không vướng vào phận chúng sinh, ắt thoát Thiên Tai Vô Vọng.
